Trong hơn 2 thập kỷ của đế chế Alex Champman Ferguson, từ lúc những chàng trai của thế hệ 92 rung chuyển cả Đảo quốc sương mù tới đêm Nou Camp 99 huyền diệu, từ tiếng gào hạnh phúc trong mưa trắng Moscow tới giọt nước mắt nhạt nhòa Wembley, chưa bao giờ những chàng trai mang dòng máu Quỷ thôi làm trái tim của triệu triệu cổ động viên thổn thức trong những cung bậc cảm xúc khác nhau.
Để chọn ra một mùa giải đặc biệt nhất thật khó. Có thể là cú ăn ba điên rồ năm 1999? Hay là vũ khúc ma thuật của Ronaldo 2008? Riêng tôi, tôi chọn cho mình mùa giải 2010-2011 vừa qua; một mùa giải không long lanh, không mỹ mãn nhưng lại để lại một ấn tượng rất sâu đậm về ý chí của ngọn lửa đỏ độc tôn thành Manchester, của khúc thánh ca vang lên từ sâu thẳm trong mảnh đất hoang tàn…
1.
Không giống như thảm họa Munich đem chôn vùi một Manchester United đang
đà hưng thịnh xuống hố sâu quên lãng, “thảm họa” 2010-2011 đến với Quỷ
Đỏ theo một cách khác. Không một bản hợp đồng đình đám, tất cả những gì
Sir Alex mang về là một Javier Hernadez vô danh, là một Chris Smalling
còn chưa có chỗ đứng ở Fulham, và một Be be’ –moi-ở-đâu-ra-thế này. Nói
không ngoa, chỉ xét về danh tiếng, 3 tân binh này còn kém hơn cả lứa tân
binh năm ngoái ( gồm Michael Owen, Valencia và Obertan).
Các
cựu binh lại già thêm một tuổi, các mầm non mãi vẫn chưa thấy lớn. Đỉnh
điểm của vấn nạn lực lượng là ngôi sao sáng nhất của đội, Wayne Rooney
tìm đường đào tẩu sau một loạt scandal bê bối. Bên cạnh đó là cơn bão
chấn thương lạnh lùng quét đi Valencia, Rio Ferdinand, Owen Hagreaves…
Cái đội hình của một “Ông Kẹ” từng thét ra lửa ở khắp lục địa già trở
nên yếu ớt đến kỳ lạ. Con Quỷ mất nanh – hầu hết các trang báo đều gọi
Man Utd bằng cái danh từ phũ phàng đó. Và những fan Quỷ Đỏ ngoài việc
phó mặc tất cả cho vị thuyền trưởng lão luyện đã thuộc lòng từng ngọn cỏ
trên Old Trafford hơn bất cứ ai, họ chỉ còn biết nguyện cầu cho đội
bóng thân yêu của mình mà thôi.
2.
Không chỉ là vấn nạn lực lượng, mà cái đáng sợ hơn là người ta không
còn nhìn thấy hồn của Quỷ trong từng hơi thở, từng bước chân như xưa.
Thật tệ khi chúng ta phải thừa nhận một sự thật, ai cũng có thể xé toạc
mảnh lưới của Van der Sar. 11 chàng trai mang dòng máu đỏ cứ run rấy sợ
hãi khi phải rời xa sân nhà. Nếu đất mẹ Old Trafford không bao dung khi
hết lần này đến lần khác để làm điểm tựa cho những đứa con dựa vào, nếu
khán đài Stretford thiếu đi tiếng gầm của chiếc phản lực cơ đến từ
20.000 trái tim cuồng nhiệt nhất, ắt hẳn Quỷ Đỏ đã chết, chết thật chứ
không chỉ lê lết những bước xiêu vẹo trong giai đoạn đầu mùa như thế. Dù
có là một người hâm mộ trung thành nhất, ắt hẳn khi nhìn thấy những
chiến quả thê thảm ấy cũng không giữ được niềm tin trọn vẹn. Cũng đúng
thôi. Rooney đã đem chôn mất niềm tin của người hâm mộ. Vidic quá lầm lỳ
để xốc động các đồng đội tiến lên. Scholes, Giggs thì quá già để làm
người truyền lửa. Thiếu đi linh hồn Quỷ, cả Old Trafford cổ kính đang
bao phủ một màu xám hoang tàn!
3.
Tuy nhiên trong lịch sử, hết lần này đến lần khác, cứ như một ngọn lửa
bất tử, Quỷ Đỏ thiêu cháy trái tim người hâm mộ trong hơi thở tàn nhưng
chưa bao giờ tắt. Ý chí của vị hiệp sĩ người Scotland luôn luôn thôi
thúc ông và những chàng trai của ông tìm đến những giá trị vĩnh hằng.
Trong một mùa giải điên rồ, cả một tập thể ấy cứ từng người từng người
một thay nhau lóe sáng để cáng đáng, để níu giữ những hi vọng mong manh
nhất. Những nghệ sĩ thay nhau cầm lấy cây đàn để tiếp tục biểu diễn,
tiếp tục lèo lái dàn hợp xuống cùng tâu lên đoạn thánh ca màu nhiệm tại
Nhà hát vĩ đại này.
Rooney trở thành kẻ vô hại vì những scandal và chấn thương?
Không sao, Berbatov đã vụt sáng và bắt cả PL quay cuồng theo vũ điệu Bulgari.
Đến khi điệu vũ hoa hồng chấm dứt theo cảm hứng?
Nani xuất hiện, cõng cả Man Utd trên đôi vai Iberia của mình.
Nhưng khi Nani bỗng chững lại?
Thì Chicharito bất ngờ nổi lên như một siêu tân tinh của mùa giải đầy biến động này.
Và
sau rốt, khi tất cả tha thứ và giang tay chào đón sự trở lại của đứa
con lạc lối Wayne Rooney, từ đâu đó trong cảnh hoang tàn, một nốt ngân
du dương của bài thánh ca như hứa hẹn một sự hồi sinh đến từ tình yêu,
từ sự tín nhiệm va ý chí kiên cường nhất.
4.
Manchester United đã chiến đấu, chiến đấu như những người lính chưa bao
giờ quay lưng về phía địch. Trong một mùa giải mà tất cả dường như
chống lại họ, họ đã thể hiện một quyết tâm sắt đá, một bản lãnh từng
trui rèn trong lửa, và một vị thế tuyệt đối của kẻ đã hai thập kỷ ngạo
nghễ trời Âu. Bản thánh ca mà Quỷ Đỏ cất lên không thiếu những nốt trầm:
đó là sự uất ức của Rooney khi bị treo giò vì một lý do trời ơi đất
hỡi, đó là giọt nước mắt khi thấy những chàng trai cứ ngã xuống hết lần
này đến lần khác bởi lưỡi rìu của các tiều phu mặc áo xanh nước biển
được sự hậu thuẫn của quyền lực đen, và đó là tiếng gầm phẫn hận của
hàng triệu người khi vị Cha già bị kỷ luật chỉ vì dám nói ra sự thật…
nhưng tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả ngoài việc tôn lên
chiến tích sau cùng của những chàng trai mang dòng máu đỏ. Chiến tích
được xây đắp bằng những khoảnh khắc diệu kỳ…
Là khoảnh khắc cả khán đài nổ tung vì cú hattrick thần thánh giết chết Liverpool…
Là khoảnh khắc đường cầu vồng tuyệt hảo đến từng chi tiết ghim vào lưới Joe Hart…
Là khoảnh khắc mà chàng trai bé nhỏ đâm một đường kiếm giết chết The Blues…
Và là khoảnh khắc khi Ông Ấy cúi chào Stretford như một lời tri ân trong vinh quang thứ 19 đầy ngọt ngào…
5.
Chuyến phiêu lưu của Manchester United không kết thúc hoàn hảo như
trong truyện cổ tích. Những chàng trai đã gục ngã trước ngưỡng cửa dẫn
tới thiên đường. Bản thánh ca vẫn chưa chơi trọn đến cung đàn sau cuối.
Nhưng có làm sao đâu, vì đời là như vậy. Trong một mùa giải mà United đã
đưa chúng ta chu du qua đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ đau đớn tới hân
hoan, từ thất vọng tới mong đợi , từ chán nản tới bùng nổ hạnh phúc… ta
còn mong gì hơn nữa?
Hãy
nhìn về tương lai phía trước. Giọt nước mắt Chicharito trong đêm
Wembley buồn sẽ là tiền đề cho bước trưởng thành tương lai, cho đội ngũ
kế cận vươn lên thay thế và lật sang một trang mới cho lịch sử Old
Trafford. Khi ta biết rằng, ý chí của lửa đỏ thành Man vẫn được hun đúc
từ thế hệ hệ này sang thế hệ khác, thì lúc đó, bản thánh ca vẫn được
ngân lên, dù mảnh đất này có trở nên hoang tàn tới mức nào…
Tôi
không chắc chắn Man Utd là đội bóng vĩ đại nhất, nhưng tôi chắc chắn
đối với tôi, Man Utd là đội bóng tuyệt vời nhất. Những dòng cảm xúc, dù
điên rồ, dù mê muội, cũng chỉ xuất phát từ tình yêu cháy bỏng, một tình
yêu thuần khiết và tuyệt đối nhất mà tôi đã, đang và sẽ giữ mãi trong
tim mình…
Đây là bài viết của một thành của trang manutd.com.vn ở cuộc thi "Viết về mùa bóng trong mơ" do diễn đàn MUSVN tổ chức. Bài thi này đoạt giải nhất do thành viên diễn đàn và BTC cuộc thi bình chọn.
No comments
Post a Comment
Bạn không muốn comment bằng tài khoản Facebook ?
» Bạn sử dụng Tài khoản Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL (Tên - Website [có thể bỏ trống URL]), hoặc Ẩn danh [Anonymous] để viết nhận xét.
» Cho phép sử dụng các kiểu biểu hiện trạng thái cảm xúc của Yahoo bằng cách gõ các kí tự tương ứng.
» Chú ý cách dùng từ, không comment những câu vô nghĩa, sáo rỗng, tục tĩu vô thưởng vô phạt v.vv...
Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét bài viết !