S & H

Cảm ơn - Thank you !









 Nếu là bình thường thì mình ko còn thói quen viết blog, mặc dù thời Yahoo ! 360 cũng chăm viết và design giao diện lắm ^^. Giờ đây ko còn muốn viết gì nữa vì cảm thấy ko thoải mái bởi cái kiểu public quá mức của Facebook. Cũng ko muốn chia sẻ những điều riêng tư của mình cho người khác đọc bởi đó là 1 việc... rất ngớ ngẩn. FB chỉ là post để xả xì troét, tán gẫu vớ vẩn, làm list nhạc Youtube theo dây để lưu lại. Sau này muốn nghe thì đỡ phải Sợt Gu Gồ.  :D



Nhưng hôm nay đúng là 1 ngày là buồn vui bất ngờ lẫn lộn đúng trong 1 hay 2 khoảnh khắc. Một người mà có thể giữ bình tĩnh để làm người khác xung quang phải e dè ko biết mình đang đùa hay đang nói thật. Vậy mà chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn cứ quay cuồng trong thất vọng, hy vọng, vui... rồi lại thất vọng, hy vọng & lại vui xe lẫn trạng thái luống cuống khó tả.


 Một người may mắn ! 


 Rất nhiều người nhận ra điều này khi quen mình trong 1 thời gian dài. Chứ chưa nói đến những người thân quen hay bố mẹ mình. Nói là ko may mắn sao được khi liên tiếp trong buổi tối ngày hôm nay tưởng như mất rất nhiều thứ quan trọng trong vòng ít phút. Cơ hội lấy lại được chỉ là (5/100)% là hy vọng. Chiếc điện thoại đắt đỏ tưởng như mất khi nó đã bị tắt máy & cho vào tủ khóa cẩn thận bởi người khác. Một chút tâm lí vững và vài lời nói đã xin lại được. Sau đó lại phát hiện làm rơi chiếc ví ở đoạn đường vỉa hè nhiều người lưu thông, bãi gửi xe tạm ở Ngã Tư Sở đông nghìn nghịt. Số tiền trong ví thì ko có nhiều, nhưng nó chứa những giấy tờ liên quan tới mình. Mất chiếc chứng thư nhân dân gần như là điều tồi tệ nhất vì nó có liên quan tới quá nhiều những giấy tờ pháp lí xung quanh mình. Làm lại cũng được, nhưng số CMTND sẽ phải thay đổi, nghĩa là các giấy tờ kia trở lên cực kì phức tạp. Chưa kể tới việc làm lại giấy tờ xe là 1 Imposible Mission. :( Vậy mà đã cuống cuồng để ví trên yên xe của 1 xe khác rồi quay đầu xe về sân bóng xin lại điện thoại. Người đi đường nhặt được, họ đưa cho người trông xe, người trông xe lại đưa cho bà chủ quán nước giữ hộ. Đến h mình vẫn chưa tin được trong cái xã hội lôm nhộm như hiện nay lại vẫn còn những người tốt đến thế. :)


 Một người cực kì may mắn ! 


 Sau chuyện ngày hôm nay mình rất rất muốn kể cho mọi người, thường những câu chuyện này ai nghe cũng cực kì khó tin. Mình tính rất đãng trí, đãng trí tới mức chính bản thân mình còn thấy khó chịu. Có thể vì từ bé đến lớn ko ko bao giờ phải sống thiếu thốn hay phải suy nghĩ gì nên mới sinh ra cái tính hời hợt như vậy. Nếu là mất, thì chiếc xe của máy của mình có thể đã mất tới 5-6 lần. Nhà mặt đường, xe thường để ngoài cửa. Đã bao nhiêu lần chìa khóa cắm nguyên xi ở ngoài xe, sau đó hàng xóm láng giềng phải khóa hộ xe, rút chìa khóa & gõ cửa vừa trả chìa khóa vừa trêu. Thậm trí có 1 người mà ai cũng biết là nghiện ngập lâu lăm, cũng gõ cửa "Sơn định cho a xe máy à?". Tất nhiên bị ăn mắng của bố mẹ là điều bình thường. 


 Có ai tin được khi ở HN để xe cắm nguyên cái chìa khóa + mũ bảo hiểm ngoài sân mọi người đi lại thoải mái. Lên nhà tắm rửa, nằm nghỉ 1 tí rồi đi bộ ra ngoài. Đi được 1 đoạn nhớ lại thấy có 1 thằng đỗ xe máy ở gần xe mình, nhìn lạ lạ & có cảm giác ko an tâm. Quay lại thấy chìa khóa vẫn cắm ở ổ, thằng đó vẫn đứng ở đó như đang chờ 1 ai đó... Tin được ko thì đá bóng về làm rơi ví ở dưới nhà gửi xe, sáng ra đi học ko thấy ví, lục cả nhà ko thấy nhưng vẫn phải đi... trưa về tìm lại. Gọi điện những nơi mình đến, tìm hết mọi chỗ 1 lần nữa cũng ko thấy. Vậy là mất 100% rồi, ví lúc đó để nhiều $ mới tệ :( . Chán nản xuống nhà xe dắt xe ra ngoài... thật khó tin khi thấy ví của mình ở dưới gầm chiếc xe đỗ Wave đỗ bên cạnh. Chiếc xe này buổi tối hôm mất ví cũng đỗ gần và buổi sáng nó là 1 trong 2 chiếc xe duy nhất ko rời khỏi nhà để xe từ tối đến trưa hôm sau.


 Tắm xong ngồi thử xem lại ví thấy ko mất bất cứ thứ gì. Và trong ví có nhiều bùa may mắn. Những chiếc bùa mà mẹ hay đi khấn bái khắp nơi & xin về, những chiếc gồm lì xì gồm ít tiền + bùa may mắn bùa mà trụ trì cho mình. Mẹ bảo phải luon mang nó bên mình. Có thể tin vào điều duy tâm nào đó ko ? Khi mình đi nhiều chùa nhưng chỉ là đi cùng mẹ, lên chùa chỉ là thấy mát mẻ và thoải mái, thích cái ko khí thanh tịnh, ngày bé đi chùa cũng chỉ để xem đông người qua lại mà thôi. Ko bao giờ biết khấn bái hay cầu khấn gì cả. Đứng ở chùa mà mặt cứ trơ trơ, thậm trí việc chắp tay vào vái còn thấy rất gượng gựu. Nhưng hôm nay nhìn những lá bùa thấy vui vui & thấy liệu nó có làm mình may mắn đến vậy ? 


 Mình được nhiều người giúp đỡ. 


 Điều này phải nói là đúng 100 %. Từ bé đến lớn lúc nào, việc gì mình cũng làm ko đến đầu đến đũa, thường phải làm đi làm lại rất nhiều thứ. Rồi đến lúc khó khăn, thậm trí là đến sát cái vệt mốc của sự thất bại thì lại được người khác giúp đỡ để vượt qua. Điều này là tốt nhưng nó lại làm mình mất đi 1 số người bạn vì họ thấy điều đó thật vô lí, thấy khó chịu bởi sự may mắn đó. Nhưng hôm nay, mình lại có cảm giác ko phải ngẫu nhiên mà mình lại may mắn nhiều lần đến vậy. Người khác giúp mình ko rõ là thương hại :| cho cái tính ngớ ngẩn của mình hay là họ quý mến mình. Nhưng mình có cảm giác là do mình có những người bạn đang ở xung quanh mình & đang đem lại những điều vui vẻ và may mắn nhất trong cuộc sống. Cũng giống như mình vẫn được người khác giúp đỡ từ trước đến nay. 


 Dù đúng dù sai, mình muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả, thực sự muốn cảm ơn rất nhiều ! :) 


 *Thêm 1 điều trùng hợp nữa là rất nhiều lần được bố mẹ, hay ai đó tạo điều kiện, "dựng lên 1 cơ hội" để mình đến gặp 1 cô gái nào đó thì trước khi gặp đều có 1 chuyện gì đó làm mình trở lên ngớ ngẩn & luống cuống* :-j 


 Antimonous Snd !

No comments

Post a Comment


Bạn không muốn comment bằng tài khoản Facebook ?

» Bạn sử dụng Tài khoản Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL (Tên - Website [có thể bỏ trống URL]), hoặc Ẩn danh [Anonymous] để viết nhận xét.

» Cho phép sử dụng các kiểu biểu hiện trạng thái cảm xúc của Yahoo bằng cách gõ các kí tự tương ứng.

» Chú ý cách dùng từ, không comment những câu vô nghĩa, sáo rỗng, tục tĩu vô thưởng vô phạt v.vv...

Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét bài viết !