S & H

Hịch Man tộc


Ta thường nghe: Chí Trung một mình phá hổ, giải vây cho Man tộc. Anh Khoa mang tiếng hát át tiếng chửi rủa, đưa tiếng thơm Man tộc bay xa. Thành Trung vì đại nghĩa Man tộc, bỏ diễn đêm lên truyền hình quảng bá. Mai Ly (Miley) đêm thét vang bóng thép, sáng dậy khoác chiến bào tộc Man. Từ xưa đến nay, các bậc trung thần nghĩa sĩ quên mình vì Man tộc, có há chi điều thiệt hơn. Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?



Nay, ta và các ngươi sinh ra trong thời buổi loạn lạc, Man tộc suy thịnh xoay vần, cần một lòng một dạ thì các người quay ra mở lối nói khó, nói khôn. Chỉ dám nhìn Văn Sâm, tên sứ ngụy nhà Lì, lên truyền hình nghênh ngang uốn lưỡi sỉ nhục triều đình ỷ bạo hiếp nhược; đem tấm thân dê chó mà khinh mạt tổ phụ. Nhà Lì vốn bao đời núp bóng nhà Man, được mùa nổi gió khinh bạc, phũ vận phân tài, sứ ngụy mắng nhiếc quân Man có đông không có tinh, được một chân thì lên một đầu, lòng tham muốn sỉ vả vô cùng, nhịn nhục chẳng khác nào lấy thịt mà nuôi hổ đói, chả chóng thì chầy sẽ rước họa về sau.

Các ngươi, từ khi theo nhà Man, ba năm thì được một cúp nhỏ, năm năm thì được một cúp to, cúp châu Âu, cúp Thế giới cũng đã đôi ba lần chứng kiến. Các ngươi không thấy người đẹp thì ta cho người đẹp; các ngươi không thấy có bóng vàng thì ta cho bóng vàng; các ngươi muốn thấy vương triều thịnh vượng thì ta cho tướng tài quân giỏi; các ngươi muốn thấy nghĩa sĩ phu thì ta cho Sơ A-lếch. So với Hồ Chủ Tịch đối đãi với Đại tướng Võ Nguyên, thật không biết còn gì để kém?

Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe sứ ngụy sỉ vả đội nhà không có phong cách mà không biết căm. Có kẻ ngụy phu bảo sứ ngụy đáng tuổi cha anh chú chắt. Có kẻ vũ phu thì đổng đảo chửi cả làng cả họ. Kẻ khiếp nhược thì núp bóng không dám than. Kẻ dốt nát thì khinh lời tổ phụ. Sứ ngụy có già đến mấy thì sứ mình cũng còn có người già hơn. Chửi đổng tướng quân thì không rửa được mối nhục quốc sắc. Trốn tránh tắt phây thì vẫn còn tai mà nghe quốc sỉ. Dốt nát vũ phu chỉ tổ làm hư bàn phím. Lúc đấy, dù có hối hận bao phen, các ngươi cũng không còn cơ hội để chứng minh lòng ái tộc viễn chi.

Thế nên ta phải tìm cách khác để dụ bệ các ngươi: nên thấy cán bộ nằm trong đống rơm mà nguy, nhìn khỉ rung trên cây mà sợ. Phải hun đúc lòng yêu Man tộc, phải học hành tấn tới để giỏi hơn ngụy sứ, khiến cho ai nấy đều yêu Man tộc như Sờ-cô, khiến cho mọi người đều thao lược như Quen-béch, có thể mắng sứ ngụy trên đài quốc gia, có thể giương cao lá cờ Man trước quân Lì bành trướng.

Sứ ngụy nhà Lì nói riêng và quân nhà Anh nhợn nói chung, đều không đội trời chung với tộc Man yêu quý. Các người không lo ôn tập bài vở, không chuẩn bị sử cương, không lo tìm hiểu thông tin chuyển giao phò tá, há chẳng khác nào chỉ mãi chịu nhục quốc thể, để quân nhà Lì lại lên truyền hình bêu xấu tổ vương? Ta muốn là muốn khuyên các ngươi, trước hết là phải bỏ đi lòng tôn sùng thái quá sứ ngụy, thứ hai là cất nhắc bản thân phải trên thiên hạ. Có thế, mới thành việc lớn, mới xứng đáng với mùa thay máu của xứ Man.

Ta nói thế, cho các ngươi hiểu rõ cái bụng ta.

Tôm mỳ Vương - Tom